CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_36

Ta ôm lấy Tiểu Kim Phượng nhún người nhảy lên, tiện tay hóa ra một tấm gương ném qua, lắc đầu nói: “Đan Chu, tỷ nhìn lại bộ dạng điên loạn của tỷ đi! Tiểu Kim Phượng nói đúng, bổn tiên là công chúa cao quý của tộc Tu La, nhìn chung vẫn phải chừa lại vài phần mặt mũi cho Tu La phụ thân, tránh cho con gái của phụ thân mới ra cửa đã bị người ta đánh.”

Tấm gương chậm rãi di động trong không trung rồi bay thẳng đến trước mặt nàng ta, Đan Chu nhìn vào trong gương, lại giống như điên lên, lớn tiếng thét chói tai, phượng linh vung lên đánh nát tấm gương.

Ta kéo Hùng Lực chạy ra ngoài điện: “Lúc này không đi, chẳng lẽ còn chờ bị đánh mới đi sao? Nếu như ta đoán không lầm, tầm khoảng nửa canh giờ nữa, cơn tức giận của Đan Chu giảm xuống, dì cũng sẽ tới thu thập tàn cục.”

Hùng Lực cười nói: “Cẩn tuân chỉ dụ của công chúa!”

Ta kéo Hùng Lực, ôm Tiểu Kim Phượng trong lòng, theo đường cũ rời đi. Ra khỏi Phượng Tê Cung thì nghe một tiếng khóc thảm thiết, vang tận mây xanh. Đúng là giọng của Đan Chu.

Từ sau khi ra khỏi Trấn Tiên Tháp, tiên lực của ta vô tình tăng thêm mấy vạn năm, tiên chướng ta tạo đương nhiên Đan Chu không thể xông ra. Do vậy chỉ có một khả năng, dì phá tiên chướng, cứu Đan Châu ra.

Ta gọi đám mây lành đến, cùng Hùng Lực và Tiểu Kim Phượng, nhanh như chớp rời khỏi núi Đan Huyệt.

Tiểu Kim Phượng được ta cứu ra nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, thần trí không rõ ràng. Ta và Hùng Lực ngừng lại trên đường, qua đêm trong một sơn cốc nhỏ, dùng tiên lực giúp nàng hạ sốt. Nhưng Đan Chu ra tay rất ngoan độc, trọng thương trên người nhất thời nửa khắc cũng không thể lành lại được, chỉ có thể chờ đợi miệng vết thương từ từ kết vảy.

Tội nghiệp nàng chỉ là một tiểu cô nương tựa như nụ hoa nhỏ, nếu không có ta và Hùng Lực đến cứu đúng lúc thì sớm đã tàn lụi rồi. Sau khi Tiểu Hỉ Thước được ta hóa về hình người, tuy rằng bất mãn không cho nàng ở lại núi Đan Huyệt thám thính tình hình địch, nếu có cơ hội tốt thì sẽ báo thù. Nhưng sau đó, khi giúp ta thay quần áo cho Tiểu Kim Phượng, thấy toàn thân Kim Phượng gần như không một mảnh da nào lành lặn thì tròng mắt tiểu Hỉ Thước nhanh chóng long lanh đẫm lệ, từng giọt nước mắt theo từng tiếng rên rỉ không ngừng của Kim Phượng mà rơi xuống.

Buổi trưa ngày thứ hai, ta chỉ huy Hùng Lực cõng tiểu Kim Phượng đang hôn mê bất tỉnh đến cửa phủ đệ của Điền Trì giao vương. Chẳng qua đã hơn hai trăm năm chưa từng đến, tiểu đồng giữ cửa kia cũng xa lạ, không nhận ra ta, ngăn cản đoàn người chúng ta lại, không cho vào cửa.

Mấy ngày nay tâm tình của ta không ổn định, khí huyết lại khô cáu, chỉ là đang kiềm chế không bộc phát mà thôi. Tiểu đồng kia mồm mép ồn ào lộn xộn: “…… Tặc tử từ đâu đến, dẫn theo một tiểu cô nương nửa chết nửa sống, muốn lừa đảo vào Giao Vương phủ à? Còn không mau cút đi?!”

Hắn bị một chưởng của ta đánh bay. Mặc dù tức giận hắn vô lễ, nhưng xuống tay vẫn rất có chừng mực. Nào ngờ mông tiểu đồng kia vừa chạm đất thì có một đám tiểu đồng cùng tuổi chạy đến, đứa nào đứa nấy lăm lăm gậy gộc trên tay, đòi đánh đòi giết chạy đến.

Hùng Lực muốn đặt Kim Phượng xuống, ta lắc đầu nói: “Ngươi cứ yên tâm chớ tức giận, cùng lắm chỉ là mấy tiểu đồng mà thôi, đúng lúc có thể giúp ta luyện tập.”

Nếu là trước kia, ta sẽ khinh thường không them so đo với đám tiểu đồng này. Nhưng mấy ngày gần đây nhiều chuyện khiến ta phiền muộn, lúc đầu bị tiểu đồng kia mắng chửi, lời lẽ khó nghe nên mới dấy lên lửa giận trong lòng, hiện giờ ta liền nhảy vào đánh đám tiểu đồng đó, lại bắt bọn chúng xếp chồng thành lớp, lấy chân đạp lên lưng một tiểu đồng, hét lớn: “Giao Vương, còn không ra sao? Ông không muốn xem thử gần đây ta tu luyện ra sao à?”

Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp trong trẻo bảo: “Tam thúc, để con thay thúc ra xem thử kẻ nào to gan, dám đến giương oai trước cửa phủ của thúc?”

Cả người ta như bị điện giật, thoáng chốc si ngốc đứng tại chỗ, ngay cả chân đang đạp trên lưng tiểu đồng cũng quên đặt xuống đất.

Chương 65: Thiên sơn như mộng

Có tiếng bước chân nặng nề, một nam tử trẻ tuổi từ từ xuất hiện phía phủ đệ của Điền Trì Giao Vương, cảm giác mơ hồ như chỉ mới ly biệt ngày hôm qua, ý cười trêu chọc bên khóe môi, mày kiếm mắt phượng, ngọc đai kim quang, tay áo tung bay trong gió, yên lặng mà bước đến.

Một chân ta đang đạp lên lưng của đám tiểu đồng, bộ dạng cực kỳ thất thố, sau khi sự việc xảy ra, có lẽ vẫn còn có chút si ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, lại nhớ tới thái độ của phụ thân, bản thân nghĩ hết cách mới có thể gặp lại hắn, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ rơi lệ. Thế nhưng hắn trông thấy bộ dạng ta thế này, ý cười nơi mắt mặc dù chưa từng mất đi, nhưng lại nghiêm nét mặt, quay đầu ra sau nói: “Tam thúc, ra đây đi, con thấy a đầu đanh đá này có chút quen mắt!”

Điền Trì Giao Vương từ sau lưng hắn đột ngột xuất hiện, lập tức bày ra gương mặt tươi rói: “Thanh nha đầu, sao lại rảnh rỗi tới đây? Hơn hai trăm năm không gặp, xem ra càng lúc càng tiến bộ.”

Ta miễn cưỡng thu hồi lại cảm giác yếu đuối, trong lòng băn khoăn, cuối cùng nghĩ tới một điểm: Nhạc Kha tên nhãi này mắc chứng hay quên, hiện giờ một hồn vẫn còn bị trấn giữ trong thạch thất Đông Hải, bệnh này nhất thời sẽ chẳng thể nào khỏi được. Nặn ra một nụ cười yếu ớt, thăm hỏi: “Giao Vương bặt vô âm tín a? Cũng đã hai trăm năm không gặp, thấy Giao vương cơ thể vẫn kiện khang.”

Đôi mày của Giao vương khẽ nhếch một chút, cười nói: “Thanh nha đầu không phải cũng có tiến bộ đó sao? Mới đến đã đem tiểu đồng giữ cửa của ta đánh cho tơi bời hoa lá, còn chơi trò xếp La Hán (1) nữa.”

(1): người này chồng lên người kia.

Ta lúc này mới nhớ tới bản thân hình như có chút thất lễ, nhưng đám tiểu đồng trông cửa thật sự đáng giận mà, mở miệng khép miệng cứ coi ta như tặc tử, ta há có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng nghĩ tới việc Nhạc Kha lại quên ta rồi, trong lòng liền đau đớn quặn thắt, như thể ăn phải Hoàng Liên, nhưng cũng không nghĩ sẽ vô duyên vô cớ vì mấy tiểu đồng này mà chịu thiệt, liền thu chân lại, đám tiểu đồng đó ai ui lồm cồm bò dậy. Ta cười ngỏn ngoẻn nói: “Lời này của Giao vương là sao? Thanh Loan lý nào lại là một con chim không hiểu lễ nghĩa như vậy? Thanh Loan mặc dù chỉ là một địa tiên nho nhỏ, nhưng khách đến cửa cần phải tôn trọng phép tắc, biết phép lịch sự, không thể há miệng tặc tử ngậm miệng tặc tử cứ thế mà gọi loạn.”

Tiểu đồng đó bị ta đè nằm bên dưới những tiểu đồng khác, gương mặt sớm đã sung huyết đỏ ửng lên. Vất vả lắm mới ngồi dậy được, gương mặt đỏ hồng mới vừa nhạt bớt một chút, nghe thấy lời này lại đỏ lựng lên như gan heo.

Giao vương nhìn nhìn ta, bị ta hung hăng trừng mắt nhìn lại, lập tức quay đầu quan sát tiểu đồng gương mặt hãy còn đang đỏ bừng đó. Thấy tiểu đồng cũng có chút không tự nhiên,có vẻ như bị ta nói trúng, tức thì quắc mắt liếc hắn, tức giận nói: “Ngay đến giữ cửa cũng làm không xong, ngươi đồ vô dụng này còn giữ làm gì?” Nói rồi điểm một cái, tiểu đồng ấy tức thì biến thành một con cá kim tiền, trên cơ thể màu đỏ hồng điểm hơn chục chấm đen lốm đốm, dáng vẻ có chút thú vị.

Giao vương kế đó cười nói: “Thanh nha đầu đừng giận. Hai trăm năm không gặp, mới tới cửa đã nổi giận rồi, không đáng không đáng! Nhìn xem, ta đã biến tên tiểu đồng này về nguyên thân rồi, có thể giải cơn giận của ngươi chưa?”

Ta biết Điền Trì Giao vương làm vương nhưng lại không hề kiêu ngạo, phàm là những người hợp tính, tất cả đều đối xử ngang hàng, nếu như ta còn nghiêm nét mặt, không chừng y sẽ thật sự nhận lỗi ngay tại nơi này. Vị Giao Long này chính là Tam đệ của Đông Hải Long Vương, chỉ vì năm đó mắc phải nợ phong lưu, nhưng lại không chịu cưới những tiên tử bị mình trêu ghẹo về nhà nên mới bị phụ vương của y phạt trấn giữ Điền Trì, cả đời này không được phép đặt chân đến Đông Hải Long Vương phủ.

Thiên sơn như mộng, vạn lý thành hàng(2). Người mà ta nhớ thương, hiện giờ rõ ràng đang đứng trước mặt ta, nhưng hắn đã quên ta rồi, gương mặt ngập tràn ý cười, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta nhịn lại nhịn, cuối cùng đem nghi vấn nuốt xuống, cười nhạt nói: “Thanh Loan vô tình cứu được một con thất linh kim phượng, đúng lúc ở chốn hoang vu không nơi trú ngụ, ngang qua Điền Trì, muốn mượn quý phủ của Giao vương để Tiểu Kim Phượng này dưỡng thương.”

(2): Trải muôn dặm đường trường, vượt qua muôn nghìn núi, cảm giác như một giấc mộng

Hùng Lực ôm Tiểu Kim Phượng, cúi đầu gọi ta: “Công chúa…”

Điền Trì Giao vương vỗ tay vui mừng: “Thanh a đầu thế nhưng hiện giờ đã làm công chúa của tộc Tu La rồi. Mấy hôm trước Bổn vương còn nói đó là lời đồn, cũng không thể tin được. Thì ra chuyện này là thật?”

Ta gật gật đầu, lướt mắt nhìn Nhạc Kha, nhưng thấy trong đôi mắt phượng của hắn dường như có tia mơ hồ, trong lòng chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Ta từng thức suốt đêm không ngủ, lo lắng hắn ở Thiên giới bị người ám toán, chẳng những không thể cứu được Trắc phi nương nương mà còn liên lụy đến tính mạng của bản thân. Khi ấy cũng chưa từng mong mỏi tương lai của chúng ta có thể sống chết không rời. Chẳng qua là một lòng tưởng nhớ, v tình quyến luyến, đến bây giờ không thể vãn hồi.

Điền Trì Giao vương tiến lên hai bước, hết nhìn lại nhìn nơi ngực Hùng Lực, kinh hỉ nói: “Tiểu phượng hoàng này thế nhưng lại là thất linh kim phượng hiếm có. Xem ra trời cao đã có ý, tộc trưởng Điểu tộc cũng đã đến lúc nên thay đổi rồi.”

Ta thu lại tâm tình, ngạc nhiên nói: “Thất linh kim phượng này có gì đáng coi trọng như vậy?”

Giao vương vẫn liếc nhìn chăm chú Tiểu Kim Phượng, nói: “Chuyện này có liên quan mật thiết đến Phượng tộc. Nghe nói loài tôn quý nhất Phượng tộc chính là thất linh kim phượng. Phượng hoàng bình thường, giống như tộc trưởng Xích Diễm hiện tại cũng chỉ có ngũ linh. Vị trí Tộc trưởng Điểu tộc vốn dĩ chỉ truyền cho thất linh kim phượng. Mẫu thân của ngoại tổ mẫu ngươi chính là thất linh kim phượng. Sau khi bà ấy sinh hạ ngoại tổ mẫu ngươi thì lại đi yêu một nam tử tộc Cửu Vỹ Hồ, bỏ chồng bỏ con, bỏ cả vị trí tộc trưởng, trốn đi với Cửu Vỹ Hồ này. Sau đó bà ấy với Cửu Vỹ Hồ lại sinh một tiểu phượng cũng là thất linh kim phượng. Ngoại tổ mẫu ngươi mặc dù chỉ là phượng hoàng ngũ linh, nhưng lúc đó trong tộc e ngại nữ nhi của Cửu Vỹ Hồ danh bất chính ngôn bất thuận, vì vậy không đồng ý để nàng ta làm tộc trưởng, mới để Ngoại tổ ngươi mẫu làm chức trưởng tộc này. Chỉ là từ sau thời ngoại tổ mẫu ngươi, Phượng tộc càng lúc càng lụi tàn. Bà ấy sinh hai nữ nhi, một là phượng hoàng, một lại là chim loan. Xích Diễm càng tệ hơn, cũng chỉ sinh được một con phượng hoàng đỏ. Nhưng thất linh kim phượng này cũng ít gặp, đương nhiên là con cháu của Cửu Vỹ Hồ và bà cố của ngươi rồi.”

Trong lòng ta chợt lạnh, phỏng đoán: “Giao vương nói vậy, lẽ nào dì cũng đã biết được chuyện cũ? Cho nên mới để Đan Chu xuống tay sát hại Tiểu Kim Phượng này?”

Tiểu Kim Phượng khẽ đau đớn rên lên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn đổ mồ hôi ròng ròng, trông rất đáng thương.

Giao vương kinh ngạc nói: “ Ngươi nói Tiểu Kim Phượng này chính là bị Đan Chu đánh đến nông nỗi này?”

Ta gật gật đầu, vừa bảo Hùng Lực đi vào trong Giao Vương phủ vừa nói: “Ta đi đến núi Đan Huyệt một chuyến, ngầm thấy Đan Chu đang đánh giết Tiểu Kim Phượng này, nhất thời phẫn nộ liền ra tay giải cứu.”

“Núi Đan Huyệt…” Nhạc Kha cất cao giọng khiến ta thất kinh lảo đảo một cái, ngừng lại, toàn thân cứng đờ. Thế nhưng hắn lại như không có gì, rảo bước hướng về phía trước.

Điền Trì Giao vương tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ta, tiến lên trước một bước, dẫn một hàng người hướng khách phòng trong phủ mà đi.

Vì trong lúc vô tình cứu Tiểu Kim Phượng, ta mới mượn cớ ở lại nơi này. Nhưng trong lòng thống khổ, cũng không biết còn có thể gặp Nhạc Kha được mấy lần. Hắn lại không nhớ chuyện trước đây, thật sự khiến người đau lòng.

Qua ngày thứ hai thì Tiểu Kim Phượng tỉnh lại, ta tận tình gặng hỏi mới biết, luận theo bối phận, nàng và ta chính là chị em họ cùng tổ mẫu. Bà cố của chúng ta và ông cố của nàng sớm đã quy tiên, ngay cả tổ mẫu (bà nội) của nàng cũng đã tạ thế. Trước mắt người coi quản mọi chuyện trong nhà chính là mẫu thân nàng. Chỉ vì dạo gần đây mẫu thân nàng trong lòng không yên, nhiều lần mơ hồ có dự cảm núi Đan Huyệt bị ngoại địch xâm chiếm, gặp phải kiếp nạn lớn, cho nên mới sai nàng đi dọ thám.

Tiểu Kim Phượng từ trước đến nay chưa từng xa nhà, lại thêm tính tình bộc trực thẳng thắn, lúc đến núi Đan Huyệt, chỉ thấy trên núi oán chướng mịt mù, sốt ruột xông vào, kinh động đến Điểu tộc tuần tra núi, bị bắt áp giải đến chỗ dì.

Dì nhìn nàng, cũng chỉ đơn giản hỏi một vài chuyện, lại nói trong nhà chỉ có duy nhất một nữ nhi, chính là đường tỷ của nàng, mấy ngày trước vừa bị hối hôn, tâm trạng buồn bực phiền não, lại không có người bên cạnh, thấy nàng tuổi nhỏ nhanh nhẹn khôn khéo, muốn nhờ nàng bầu bạn với nữ nhi mình.

Trong lòng ta cười lạnh: Đan Chu hà cớ gì phải cần có người bầu bạn cơ chứ? Chiêu mượn đao giết người này của dì quả thực quá khéo. Dì biết rõ Đan Chu thường ngày quen thói đánh đập cung nga, lần này bị hối hôn lại càng ra sức phát tiết, đẩy Tiểu Kim Phượng tới đó, chính là rắp tâm muốn giết!

Đôi mắt Tiểu Kim Phượng lộ nét kinh hãi, thân mình nho nhỏ run rẩy một hồi, nghĩ lại mà sợ nói: “Muội đâu biết vị đường tỷ này lại tàn nhẫn hung ác như vậy chứ?”

Tuổi nàng còn nhỏ, chỉ cho rằng việc bị đánh đập thô bạo là chuyện đáng sợ nhất, nào biết điều đáng sợ nhất chính là cảm giác vô vọng thê lương trong lòng, như tình cảnh ta hiện tại giữa ta và Nhạc Kha. Ta chung tình với hắn, hắn rõ ràng cũng một lòng đối với ta, thế nhưng gặp nhau lại như người xa lạ. Trong lòng đau đớn cơ hồ rỏ máu, nhưng nỗi đau này lại không cách nào nói được nên lời, lại thêm ngại Tu La phụ thân, không thể cùng hắn cầm sắt hòa minh tương thân tương ái, cũng chẳng còn gì vui thú, thống khổ vô cùng.

Ta sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, an ủi: “May mắn là hiện tại muội đã rời khỏi núi Đan Huyệt, không cần phải sợ nữa rồi. Đợi đến khi thương thế lành thì về nhà đi a.”

Tiểu Kim Phượng cảm kích nói: “Đa tạ Loan tỷ tỷ, bằng không lại thêm ba ngày nữa, muội có thể không chịu đựng nổi.”

Giờ ta mới biết, trước lúc ta và Hùng Lực xông vào trong điện, nàng đã bị đánh đập ba ngày, quả thực là đáng thương!

Ngoắc tay gọi tiểu Hỉ thước, bảo nàng chăm sóc tiểu kim phượng cho tốt, lúc này ta mới đi đến chỗ của Điền Trì Giao vương. Chẳng qua là vì rất muốn gặp Nhạc Kha mà thôi.

Giao Vương chiếm hai biển đông và nam hải, lại nhấn chìm một phần ba nhân giới, ép bức đến độ Đông Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương không thể không nương nhờ vào Tam đệ Điền Trì Giao vương. Phủ của Điền Trì Giao Vương mặc dù không quá lớn như Đông Hải Long Cung, nhưng cũng được coi là nguy nga tráng lệ. Ta xuôi theo trí nhớ khi đến chỗ Điền Trì Giao vương trước đây, vừa mới bước qua một khu vườn đã nghe thấy trong vườn có tiếng nói chuyện cười đùa huyên náo, trộm thò đầu đi nhìn, thì ra là con gái nhỏ của Nam Hải Long Vương đang đùa nghịch. Một người nữa ngồi trên dây đu chính là Bích Dao. Chỉ mới mấy tháng không gặp, thế nhưng nàng đã tiều tụy đến như vậy, đôi gò má gầy xộp, dáng vẻ yếu ớt, giống như một người phàm bị bệnh nặng, thê thảm đến độ không nỡ nhìn.

*Giao vương ở đây chữ Hán khác nhau:

Giao trong Điền Trì Giao vương là chữ蛟: có nghĩa là Giao long, thuồng luồng, còn Giao trong Giao Nhân là chữ 鲛: nghĩa là cá nhám, cá mập. Để dễ phân biệt, Giao Vương cha của Ly Quang mình sẽ in nghiêng.

Người đứng bên cạnh nàng, chính là Nhạc Kha. Chỉ là gương mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm gì, cực kỳ lạnh nhạt, khiến ta vô cớ rùng mình ớn lạnh.

Ta biến thành một con cá nhỏ, nhẹ nhàng bơi qua, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của huynh muội hai người họ.

Bích Dao gương mặt đẫm lệ nức nở nói: “Tam ca, ca thật sự không thể nói một câu thật lòng với muội sao? Ly Quang ca ca huynh ấy rốt cuộc thế nào rồi?”

Nhạc Kha nhíu mày nhìn nàng, mi gian hoàn toàn không có nét dịu dàng ấm áp như ngày xưa: “Sống chết của hắn thì có can hệ gì đến muội? Tiểu muội, chuyện này đừng nhắc đến nữa!”

Trong lòng ta chợt căng thẳng, không biết Ly Quang đến cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào còn dính tới sống chết?

Bích Dao tựa như hoàn toàn không một chút cảm kích, đột ngột bưng mặt òa khóc: “Phụ vương mẫu phi và các huynh ai nấy đều gạt muội, nếu không phải thân thể muội yếu ớt, muội nhất định cũng sẽ bỏ trốn với huynh ấy.”

Trên mặt Nhạc Kha chợt lóe lên nét giận dữ, lạnh lùng nói: “Cái chuyện đại loại như bỏ trốn này chung quy cũng cần phải lưỡng tình tương duyệt. Người trong lòng Ly Quang là ai, không phải muội không biết.”

Lời này của hắn, có chỗ nào giống với mắc bệnh hay quên?

Chương 66: Ký ức mịt mờ

Ta ở trong nước rùng mình một cái, mặc dù tức giận ngùn ngụt nhưng lại hướng về trước mà chạy trốn, chỉ nghe được Bích Dao yếu ớt thở dài: “Tam ca, trong lòng Ly Quang chỉ có Loan điểu, chuyện này ở Đông Hải cơ hồ không có con cá nào lại không biết.”

Nhạc Kha ngập ngừng một hồi, nói: “Hôm nay có một Loan Điểu tự xưng là Thanh nhi đến phủ của Tam thúc.” Thấy Bích Dao bất ngờ ngồi thẳng người dậy, hắn ngờ vực nói: “Vì sao ta nhìn thấy Loan điểu này rất quen mắt, tự dưng cảm thấy đối với ta rất gần gũi thân thiết.”

Bích Dao mặt mày trắng bệch, lắc đầu phủ định: “Tam ca, ca nhất định là dạo gần đây ở Thiên giới lại nhìn thấy tiên tử nào đó hợp ý, mới thấy…mới thấy Loan điểu này có chút quen thuộc.”

Trong đầu ta “Boong” một tiếng, ngã ngay tại chỗ, cảm giác thất vọng tăng lên gấp bội. Thì ra hắn không chỉ quên chuyện trước đây mà ngay đến sự tồn tại của ta cũng xóa sạch, nhưng so với quá khứ còn bi thảm hơn. Chí ít hắn còn nhận ra ta.

Nhưng Bích Dao lại sống chết phủ nhận sự tồn tại của ta, chuyện này có chút kỳ lạ. Không điều tra rõ ràng, cho dù ta với Nhạc Kha từ nay về sau gặp nhau như người xa lạ, nhưng cũng khiến khúc mắc trong lòng ta khó mà tháo gỡ, buồn bực không vui.

Nhạc Kha nhíu mày suy tư hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu muội, ta chung quy cảm thấy….cảm thấy Loan điểu đó với ta có chút liên quan.”

Bích Dao bình tĩnh nhìn hắn một hồi, giống như không còn cách nào khác: “Được rồi. Tam ca, nếu như huynh thực sự phải biết, muội sẽ nói cho huynh biết. Muội trước đây có nói với huynh về ý trung nhân trong lòng Ly Quang, chính là Loan điểu này. Chẳng qua Thanh Loan và Ly Quang vui vẻ bên nhau, nhưng Tam ca cũng một mực thầm lặng nảy sinh tình cảm với nàng, có điều chỉ rơi vào kết cuộc buồn bã chán chường.”

Nhạc Kha do dự hết nửa ngày mới gật gật đầu: “Ta biết rồi, không cần tiểu muội phải bận tâm nữa.”

Bích Dao dường như cực kỳ lo lắng, liên tục dặn dò: “Tam ca huynh có điều không biết. Hiện giờ Loan Điểu này trở thành công chúa của tộc Tu La, cùng với Thiên giới không hề qua lại, chiến sự không chừng sẽ nổ ra. Giao tộc lại chiếm đóng nhân giới, Ly Quang ca ca…Muội mặc dù lo cho huynh ấy, nhưng cũng biết huynh ấy và Loan điểu này mới xứng đôi. Vì vậy ca ca nếu có gặp lại Loan điểu này, nhất định phải cách xa nàng ta một chút, vạn nhất cũng không thể nói chuyện nhiều.”

Ta trợn to đôi mắt cá vàng, cật lực trừng mắt nhìn nàng. A đầu chết tiệt này dám mở to mắt nói dối. Bản thân lo sợ bị Giao tộc vạ lây liên lụy bản thân cũng thôi đi, lại còn bịa điều đặt chuyện lừa gạt Nhạc Kha.

Từ lúc ở Thiên đình chia tay với hắn, ta luôn lo lắng hắn xảy ra chuyện bất trắc, chẳng những không cứu được mẫu thân mà ngược lại còn mất mạng. Hiện giờ nghe nói Trắc Phi nương nương đã được cứu thoát, đây đúng là chuyện tốt, nhưng chứng hay quên của hắn chẳng những tái phát mà còn trở nê trầm trọng. Cũng không biết trong đó có nội tình gì đây.

Nhạc Kha với Bích Dao sau khi nói lời tạm biệt thì ra khỏi hoa viên. Ta ở đây chẳng có gì vui, lại muốn thử thăm dò xem Nhạc Kha liệu có tin lời Bích Dao hay không, liền một đường bám theo phía sau, thấy hắn bước qua một con đường nhỏ quanh co, ra tới cổng thùy hoa(2), băng qua hành lang, hướng phía sân trong mà đi, vội vội vàng vàng hiện về chân thân, ai ui một tiếng, ngã xuống ven đường.

(2): cửa thuỳ hoa; cửa núm tua (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu)

Trước mắt xuất hiện một đôi tay đem ta ôm vào trong ngực, nhưng rồi lại bất ngờ đẩy ra, gương mặt tuấn tú của người đó nhất thời đỏ ửng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bàn tay mình, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ không thể lý giải nổi, lẩm bẩm nói: “Sao lại có thể như vậy?”

Ta đã lâu không gặp Nhạc Kha, thế nhưng hắn lại hoàn toàn quên ta, vốn dĩ nên là một chuyện khiến ta cảm thấy bi phẫn chua xót, thương cho thân mình, nhưng giờ phút này gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, dáng vẻ tay chân luống cuống có vài phần thú vị, khiến ta mỉm cười vui vẻ: “Tam điện hạ cảm thấy bản thân làm ra hành động này quá đỗi thành thạo, thắc mắc không hiểu nổi sao?”

Hắn gật gật đầu.

Ta bày ra nét mặt có vài phần oán giận: “Tiểu tiên mặc dù là hôn thê của Ly Quang Điện hạ, nhưng trước đây Tam điện hạ với tiểu tiên…với tiểu tiên đã có hành vi vợ chồng…” Nếu như Bích Dao muốn đổi trắng thay đen, ta sao lại không thuận theo lời nói của nàng mà chỉnh sửa một chút?

Nếu Nhạc Kha đã mất đi ký ức, hoàn toàn không nhớ chuyện trước đây, hắn nhất định sẽ chỉ tin tưởng vị muội muội này, cho dù ta có nỗ lực thế nào thì cũng sẽ không đạt được kết quả gì, không nên đi ngược với lời của Bích Dao, chi bằng dựa trên lời bịa đặt của nàng mà thêm thắt vài câu, khơi gợi lên những chuyện đã trải qua của Nhạc Kha trong khoảng thời gian này mới là điều quan trọng nhất.

Quả nhiên, lời này khiến Nhạc Kha dừng bước không đi nữa, nét mặt hoảng hốt, lông mày cau lại một chỗ, đích thực là bộ dáng đã quên rồi.

Ta vừa cực kỳ căm ghét lại vừa yêu thích vô cùng dáng vẻ này của hắn. Chỉ cảm thấy hắn ngây ngây ngốc ngốc như vậy cũng hết sức đáng yêu. Nếu như ta đã nảy ra ý định ức hiếp hắn lần nữa, đương nhiên sẽ càng điêu luyện. Vì vậy lã chã chực khóc: “Tam điện hạ không tin Thanh Loan, lẽ nào ngay cả bản thân cũng không tin?”

Hắn không biết nội tình, chỉ một mực đâm đầu vào cái bẫy ta giăng: “Ta đương nhiên tin tưởng chính mình.”

Ta kéo váy lên, hắn vội vàng che mắt lại, hiện giờ thật sự rất có quy củ, không hề bừa bãi như trước đây, ta kỳ thực hi vọng hắn cứ biết phép tắc như vậy, ngốc một chút cũng không sao. Vỗ vỗ cánh tay hắn, oán trách: “Tam lang trước đây chỉ sợ Thanh Loan yêu thích Ly Quang, vật bên ngoài không thể buộc được trái tim, nhưng vẫn đi xin Nguyệt Lao thay hai người chúng ta buộc một sợi tơ nhân duyên. Không tin chàng nhìn xem.”

Vốn dĩ gọi hắn một tiếng “Tam lang”, trong lòng ta không khỏi thấp thỏm, lại pha lẫn một cảm giác ngọt ngào không thể nói được thành lời, nếu như lúc này hắn tỉnh táo, nghe thấy ta gọi như vậy không chừng sẽ vui mừng đến phát điên ấy nhỉ? Nhưng lại thấy hắn ngốc nghếch không trả lời, trong lòng mất mát vô cùng, có điều vẫn chờ hắn hồi đáp.

Nhạc Kha mở to mắt chăm chú quan sát, cúi đầu nhìn sợi tơ hồng nơi chân ta, lại kinh ngạc kêu lên: “Tơ nhân duyên này chẳng phải là chỉ có phàm nhân mới buộc sao? Thế nào mà tiên tử cũng buộc?”

Ta thâm tình nhìn hắn, biết rõ hắn không nhớ rõ, nhưng chỉ hi vọng sau này hắn nhớ lại chuyện hôm nay, sẽ vẫn nhớ được ánh mắt của ta, tình cảm trong mắt của ta. Dịu dàng nói: “Đây là Tam lang tự mình xin Nguyệt Lão buộc cho chàng và ta. Không tin chàng thử nhìn trên cổ chân trái mình xem.”

Hắn ngờ vực đẩy áo choàng ra, kéo ống quần dài, đích thực nơi cổ chân ẩn hiện một sợi tơ hồng mỏng manh, mơ hồ ẩn giấu dưới mạch máu hồng bên dưới da thịt, màu sắc cũng không khác biệt lắm, bình bình thường thường, nếu không tỷ mỷ quan sát cũng không dễ gì nhìn thấy.

Có tơ nhân duyên làm chứng, nét mặt hắn lập tức trở nên thân thiện hơn nhiều, dường như đối với ta rất đỗi áy náy, gãi gãi đầu, bứt rứt nói: “Nhạc Kha trước đây lỗ mãng, không nên mạo phạm tiên tử, đây là Nhạc Kha vô lễ vô tri, thỉnh tiên tử lượng thứ. Chỉ là Nhạc Kha đã quên chuyện ngày trước…”

Ta không đợi hắn nói xong, trong mắt đã bao phủ một tầng hơi nước, cúi đầu nói: “Tam lang không cần khó xử, chỉ là Thanh Loan muốn nhìn thấy chàng, chỉ cần nhìn trộm thôi cũng được! Ta biết hiện giờ chàng ghét bỏ Thanh Loan thân là Tu La công chúa, cùng với Thiên giới không đội trời chung, vì vậy mới nảy sinh ý định muốn rời bỏ. Chỉ là Thanh Loan một lòng si mê, chung quy muốn chàng và ta yêu thương gắn bó, cuối cùng không thể cứ không rõ ràng như vậy mà coi nhau như người xa lạ, nên mới thỉnh cầu phụ vương đồng ý cho ta đến gặp mặt chàng. Thấy chàng bình an vô sự, ta cũng yên tâm rồi.” Vốn dĩ ban đầu là đùa giỡn, lạt mềm buộc chặt, nhưng nói rồi nói lại không nén được bi thương trong lòng, từng câu từng câu như đâm vào trái tim, rõ ràng so với sự thật cũng không có gì khác. Nếu như Nhạc Kha quên lãng, Tu La phụ thân lại không đồng ý, ta với hắn đại khái chỉ có thể rơi vào kết cục chia tay mỗi người mỗi ngã.

Nghĩ đến kết thúc đau lòng này, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống.

Hắn thấy ta khóc đến thương tâm, trên mặt liền có vẻ không vui, ta đang suy xét xem liệu có phải nước mắt của mình đã chọc giận hắn không thì hắn đã bước tới ôm ta vào trong ngực, buồn bã nói: “Nàng đừng khóc, nàng khóc lòng ta khó chịu lắm, rất không thoải mái.”

Trong lòng ta vừa vui mừng vừa đau xót, nhân cơ hội ôm lấy hông hắn, đem nước mắt hung hăng chùi trên y phục của hắn, cánh mũi ngửi thấy mùi hoa thạch quỳnh quen thuộc nơi lồng ngực, vô cùng mãn nguyện thầm nói: Tên nhãi này xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn quên ta, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì khiến hồn phách của hắn không ổn định? Đợi ta xin Tu La Vương phụ thân đem một hồn kia của hắn đặt vào người, nghĩ thấy chứng hay quên này sẽ khỏi thôi.

Một lúc lâu sau, hắn dẫn ta vào phòng, lại cẩn thận thay ta lau mặt mũi sạch sẽ. Kế đên kéo ta ngồi xuống giường, dịu dàng nói: “Theo lời Thanh nhi nói, nàng trước đây đã từng có quan hệ, cũng làm ra..làm ra chuyện thân mật. Chỉ là sau đó vì sao lại chia cách?”

Ta không biết lời này của hắn là thử thăm dò hay thật lòng muốn biết, nhưng cũng không nghĩ sẽ đem những chuyện trước đây tỉ mỉ kể lại. Thật ra không cần ta phải nói, người trong nhà hắn, bao gồm cả Bích Dao, khẳng định cũng đã kể lại một câu chuyện cũ hoàn toàn không giống với câu chuyện của ta, không khỏi lánh nặng tìm nhẹ, nhíu mi nói: “Trên người chàng có đeo một báu vật, chàng biết không?”

Côn Lôn kính chính là thần vật thượng cổ, có thể ghi nhớ mọi chuyện đã xảy ra với hồn phách này, ngày nào đó hắn ở trong kính đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng tận mắt. Thật giả thị phi, còn cần ta phải nói sao? Sau này có Côn Lôn kính, đúng sai liền thấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog